Bông Hồng Cho Tình Đầutuyển tập - số 92


Ngày Mới
Nguyễn Phương Thảo


"Cô bận việc sẽ học bù thứ Năm".

Dòng thông báo bằng phấn trên bảng làm cả lớp Pháp văn xôn xao hí hửng. Hương tách khỏi đám đông nhốn nháo những dự định karaoke và bò bía, thấy mình sao không có chút hào hứng nào trong cái thời tiết nóng hầm hập của những ngày cận hè lại còn bị ảnh hưởng của El Nino này. Khi cô bon chen dắt được xe ra cổng, cái nóng đã chuyển thành những giọt nước rơi rào rào trên khắp sân trường. Hương thu mình vào dưới mái hiên chỗ bảo vệ, nhìn những chiếc xe bít bùng áo mưa phóng qua mặt đường bóng loáng, tự hỏi liệu trong số người đó có anh không?

Có lẽ nào mọi chuyện lại hoàn toàn thay đổi như vậy. Nếu là ba tuần trước đây, những dịp về sớm như vậy luôn được tổ chức bằng tất cả sự trân trọng: thoạt tiên sẽ là một chầu ăn tối nối theo là những ly sữa tươi trong một quán rộn ràng nhạc trẻ nào đó . Hương đã từng quen với nhiều buổi tối như vậy, cũng như giờ đây cô đang quen với việc ra về một mình vậy. Người ta quả có tính thích nghi cao, việc gì rồi cũng sẽ trở nên bình thường, và rồi cũng có thể chịu đựng được tất, vấn đề chỉ là lâu hay mau. Ba tuần không phải là ba ngày, nhưng không thể nói là quá lâu. Cô cần thời gian để quen, và tuy không mấy chắc chắn, cô cho rằng mình sẽ không phải mất quá lâu để quen với cái sự không có anh.

Có lẽ nào mọi chuyện lại như vậy. Cô, hai mươi tuổi, vừa ra trường đã có việc làm ổn định, nề nếp "con nhà lành", và "coi cũng được" theo kiểu nói của anh. Hay gặp may, cô không vấp phải trở ngại nào đáng kể tren đường hội nhập vào cuộc mưu sinh. Hẳn cũng vì thế, cô hăm hở, tự tin kiểU "ta cần là có, ta muốn là được". Tình yêu? Cô không đặt nó lên hàng đầu: cô gật gù tâm đắc khi tờ Tuổi Trẻ thống kê cho thấy hầu hết thanh niên thời nay xem tình yêu là thứ yếu sau sự nghiệp. Cô hài lòng nhận thấy mình cùng một suy nghĩ đó, và cô nhanh chóng liệt mình vào thế hệ trẻ đương đại, sống và đặt công việc lên tầm ưu tiên một.

Khi Hương gặp Phan cách đây một năm, cô ngỡ ngàng nhận ra có những người sống khác mình biết bao. Cô, giờ giấc, 6 giờ thức dậy, 8 giờ đi làm, 17 giờ học thêm buổi tối, rồi kết thúc ngày trong mùng khoảng 22 giờ . có đôi lúc cô cho phép mình ra ngoài trật tự ấy bằng việc trốn học, dự vài cuộc vui khuya lắc, để rồi sau đó, cảm thấy dễ chịu được trở về với cái thời khóa biểu ổn định của mình.

Phan, trời ạ, là cả một thế giới khác biệt, và là cái thế giới mà cô luôn đứng ngoài nó nhìn vào, nhún vai chê trách. Phan, thích gì làm nấy, không bao giờ ép mình vào một khuôn khổ nào, và hình như chẳng hề có ý định thử ép mình. Anh có thể làm bù đầu bù cổ đến tận khuya, vẻ như rất nghiêm túc trong công việc, mà cũng có thể bỏ làm vài ngày sau đó dông dài cùng bạn bè ngoài quán. Anh đăng ký vài lớp học thêm tối, song chẳng bao giờ chờ được ngày người ta phát bằng. Anh có lúc hăng hái tìm gặp cô sáng trưa chiều tối, có những khi cả tuần không điện cho cô.

Dạo ấy, Hương không quan tâm đến anh, hay chí ít cô cũng bụng bảo dạ hãy dè chừng, anh không phải là mẫu người thích hợp cho mình. Mọi người đều bảo cô lạnh lùng, lý trí, và cô sẵn lòng chứng minh cho mọi người thấy là họ đúng. Cô thích chuyện trò với anh, dạo tối cùng anh, tự nhủ rằng ở tuổi mình, đi chơi cùng người bạn khác phái không phải lúc nào cũng có nghĩa là yêu. Anh với cô, mỗi đứa vẫn giữ nguyên cách sống trước nay của mình. Rồi thì mọi chuyện đảo lộn khi anh ngỏ lời.

Cô đắn đo rất lâu. Chút lý trí còn sót lại trước khi trái tim lên tiếng đã nhắc nhở cô rằng sửa đổi tính cách một con người là điều rất khó, huống hồ cô, quen với lối sống tự thân, chẳng bao giờ mon men có ý định sửa đổi ai. Trái tim khi ấy lại vênh váo khiêu khích rằng mày là người tự cho mình là cứng rắn, vậy thì hãy cùng phiêu lưu một phen, và rằng tại sao lúc nào mày cũng quanh quẩn trong vòng tròn của mình, hãy một lần làm điều mình thích. Sự vênh váo của trái tim rốt cục đã thắng cuộc.

Cô bước vào cuộc phiêu lưu, thấy mình tràn ngập hạnh phúc với sự săn sóc lịch lãm vốn là một điểm mạnh của anh, thấy mọi người con trai khác cô từng biết rụt rè vụng về làm sao. Cô vui, và hãnh diện vì sự khôi hài mau miệng hết sức tự nhiên của anh. Cô tự tin lắm: cô đoán chắc rằng tuy mình không là tất cả của anh, nhưng là một phần rất quan trọng. Cô thờ ơ khi nhỏ Nga kể lại với vẻ phấn khích rằng hôm qua trông thấy anh ở nhà sách Xuân Thu cùng một cô bạn nào đó, rồi thờ ơ luôn với nhiều câu chuyện về tính đào hoa của anh. Cô mặc những chuyện ấy, anh vẫn còn bên cô, không hề gượng ép, vậy có hề gì .

Tết, cô nhập vào đám bạn của anh, trẻ trung, sôi nổi và lúc nào cũng bàn đến những cuộc vui này nọ. Trong đám đông lao xao ấy, cô chợt nghe ai đó hạ giọng, ê Phan hay thiệt, thứ chín hay thức mười vậy? Thứ mười một ! Cô buột miệng khi cả bọn nhướng mắt rồi phá ra cười. Cô cũng cười, rỗng tuếch, sụp đổ. Vẻ mặt đang mãn nguyện của Phan dậy vẻ bất ngờ. Cuộc chơi bỗng chựng lại, không đến cùng.

Cô lảo đảo bước ra khỏi cuộc phiêu lưu - và anh cũng chẳng có ý tìm cách giữ cô lại - nhận ra mình không bao giờ có thể quen với những cuộc phiêu lưu tương tự. Cô ngừng lại, biết mình không thể làm khác, vẫn phải thú nhận với lòng mình rấm rứt đau khổ. Không dễ chịu gì khi buộc phải từ bỏ một thói quen nào đó, cái thói quen có anh bên cạnh đã bao lâu nay. Mọi thói quen, dù tốt, suy cho cùng, nếu kéo dài mãi đến một thời điểm nhất định nào đó, sẽ không còn là tốt nữa.

Mưa cuối cùng cũng tạnh. Hương phủi những giọt nước vương vãi trên yên xe. Lạnh và đường về nhà xa, song tấp nập. Cô hòa vào đó, thấy mình là một phần của dòng người hối hả ấy, và chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Còn có biết bao những phần khác nhau nữa để làm cuộc sống phong phú, khác nhau đến nỗi ngay cả khi tưởng đã yêu nhhau, vẫn không thử tự điều chỉnh để hòa hợp với nhau mãi mãi.

Buổi tối, nhỏ Nga gọi đến hớn hở báo điểm thi cho cô - kỳ thi học phần cuối cách đây hai tuần: "Mày vẻ vang rồi!". Bên này điện thoại, cô đấm vào gối thùm thụp, những muốn hét toáng lên. Giấc ngủ đầu tiên không mộng mị sau ba tuần. Ngày mai là một ngày mới, và cô muốn khi buổi sáng thức dậy, mình phải thật sảng khoái tươi trẻ trong ngày mới ấy.


Nguyễn Phương Thảo
(Phú Nhuận)


Nguồn và đánh máy: CBLL


PHOTOS of AN NGUYỄN:
Hình mới đưa lên tại Shutterstock:
Hình được mua nhiều nhất tại Shutterstock:

Click vào hàng này và ghi danh bán hình tại ShutterStock
 
thángdownloadVNĐhình thêm
05/2007640.256.00064
06/20071640.659.00068
07/20071780.720.00062
08/20072451.320.00064
tổng cộng6512.995.000258
Gia Sư = Gia Đình + Sinh Viên

Số bộ cũ:

5 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 30 31 32 33 38 39 41 42 43 45 46 47 48 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 76 80 81 84 86 87 92 93 94 97 100 102 104 106 144


Chuyên mục:
+Truyện
+Thơ
+Nước Non Ngàn Dặm
+Tùy Bút, Đoản Văn, Tản Mạn
+Băn Khoăn Việc Đời
+Ngôi Trường Trong Trí Nhớ
+Tổ Kiến
+Truyện Mini
+Băn Khoăn Vào Đời
+Món Ăn / Hương Vị Quê Hương
+Bông Hồng Cho Tình Đầu
+Từ Bục Giảng Đến Bàn Học
+Quán Nói Sách / Quán Ông Đồ
+Hương Xa

- Bài mới cập nhật
- Ảnh áo trắng
- Ảnh Việt Nam
- Nhóm thực hiện
- Bạn đọc góp bài
 
E-mail liên lạc: suutap@yahoo.com
 

Links:
> Thời Áo Trắng
> Mực Tím Việt Nam
> Hương Vị Quê Hương
> Huế
> Dân Gian
> Chùa Việt Nam
> Trịnh Công Sơn
> Tuyển hoặc Làm Gia Sư
   

Ký gởi bán ảnh trên Net
Cách bán hình ở ShutterStock
Tăng thu nhập ở ShutterStock
Bán hình tại BigStockPhoto
Blogs về bán hình

Số lần xem: 1295029

URL: http://www.suutap.com/AoTrang
Design & script: Sony Ho
E-mail: suutap@yahoo.com